Thứ Năm, 4 tháng 1, 2007

Góc bàng cửa sổ

Bây giờ nhìn ra cửa sổ vẫn thấy cây bàng, hình như càng ngày tán nó càng rộng ra thì phải. Nhưng mà tầm mắt cứ bị che bởi mấy cái thanh sắt với những hình chữ nhật ngang dọc. Từ hồi đổi cửa sổ thấp xuống là có thêm cái khung sắt bảo vệ đấy. Chả thích gì cả. Ngước lên để nhìn trời thì chỉ thấy một tấm bê tông, bố làm để mưa khỏi hắt vào cửa sổ, mấy cái mái nhà cao tầng nhấp nhô đủ màu đủ kiểu, chỉ chừa lại ít ỏi những trời và mây. Chán thật.

Hồi trước, cách đây khoảng ba năm thôi nhỉ, cái hồi mình học lớp 10 vẫn còn cửa sổ cũ. Nó cao hơn nên không cần sắt chắn. Nhìn ra là thấy cả cây bàng. Nhìn xuống đường thấy mọi người qua lại. Nếu ngước lên sẽ thấy cả bầu trời. Tuy nhìn trời không rộng lắm vì cái cửa sổ không to nhưng cũng đủ để thấy mây đủ hình đủ kiểu, cứ vừa nhìn vừa tưởng tượng ra. Thật là thích thú.

Có một hôm mình đang ngước lên nhìn như thế thì chú Hùng trông xe dưới nhà nhìn thấy hét lên: " Ối, Hàm Hôi đang ngắm trời...", chỉ nhớ nhất là cái "Hàm Hôi", còn chú í nói cái câu gì mà làm mình ngượng ngiụ hơn cơ. Đang mải mê lãng "mạng" thì bị phát hiện ra, thật là xí hổ. Chú í nói xong, mình nhìn xuống chỗ chú cười rồi chả nhìn trời nữa. Thật là trẻ con. ( Đến bây giờ vẫn thế, đang làm gì riêng tư mà bị ai phát hiện là ngại lắm, hi )

Lá bàng đỏ tím, cứ như môi người bị cái lạnh thấm vào vậy. Xen lẫn là cả những lá xanh, nhưng không phải màu xanh tươi mà xanh lá cây đầm đầm, những cái lá phủ bụi. Quanh sang mà nhìn những cành nhánh của cây bàng đúng vào cái tiết này thì thật là thú. Ngôn từ có đủ sức để lột tả được những cái khúc ngoằn nghoèo rất tự nhiên mà không hề chen lấn của những cành lá này. Hôm nào thử lấy máy kĩ thuật số chụp lại cái khúc này xem. Nhưng rồi nhìn cái ảnh căn giỏi nhất, chụp đẹp nhất rồi cũng sẽ không bằng dăm ba phút ngồi bên cửa sổ và nhìn sang cây bàng, ngắm nó bằng chính cái mắt của mình đâu.(thực tế là qua cái kính cận 4,0 độ, hic)

Cho dù là cửa sổ đã bé đi, lại thêm những thanh sắt chắn ngang dọc, nhưng nhìn sang cây bàng vẫn đẹp cái đẹp đơn giản mà kiêu kì, cổ kính của nó. Với mình, nó còn hấp dẫn bởi những gắn bó thời gian, kí ức, có khi không điểm mặt gọi tên được, cái dáng vẻ sao mà gần gũi, thân thương.

Mà có lẽ, vào cái độ sắp Tết này, khi những chùm nắng tuy thưa thớt mà đủ làm cái lạnh không còn giá, ngắm những lá bàng cành bàng mới thấy thật thích. Những hôm trời lạnh đến buốt da buốt thịt thì đâu có mở cửa để mà nhìn thấy cây bàng. Còn mùa hè nóng nực, cây bàng cứ như khoe ra cái sắc xanh nhất của nó, sắc xanh rất biếc, như đua cùng cái nắng gay gắt đổ xuống khắp cây. Trời nóng quá, mải kêu ca mệt mỏi nên cũng chỉ thấy sao mà lá bàng xanh thế. Đúng là phải vào cái tiết này cơ, mình thích cái dáng vẻ ấy, đẹp nền nã, giản dị mà kiêu sa nhưng vẫn ấm áp, có cái vẻ thanh cao đến nao lòng của đất trời, góc đường, con người Hà Nội, của một cái gì đấy cổ xưa.

...để thấy là ngay ở một cái nơi vẫn được coi là buôn bán sầm uất, sống ở đây mình còn thấy nó đanh đá, chanh chua - cái đất Chợ Giời này, tồn tại rất hữu hình và hữu sắc một góc bàng gợi xúc cảm, dư âm,nhẹ nhàng thôi - nhưng rất đậm...

Hà Nội
4 giờ 6 phút chiều
ngày 4 tháng 1 năm 2007